không giống những người khác..."
Lời chưa kịp dứt miệng đã bị một đũa thịt của Nhiếp Viễn nhét đầy.
"Ăn đi, đồ cái thứ nhiều chuyện!"
"Lão thật quá đáng! Khi đó lão đừng tìm ta mà khóc lóc!"
"Ai thèm khóc với ngươi?"
"Lão già mắc dịch, đúng là cái thứ mau quên!"
Nhiếp Viễn nheo đôi mắt già nua của mình lại nhìn ánh trăng bàng bạc
trong đêm.
Cũng trong một đêm trăng của rất nhiều năm về trước, y gục trên nền
tuyết khóc thảm dưới chân Ngâm Tuyết, khi đó người bằng hữu thân thiết
Chu Tước của y đã bị lửa đốt thành tro bụi. Lúc đến nơi, một chút hương
tàn cũng không còn sót lại.
***
Sáng hôm sau, khi bình minh thức giấc trên đỉnh Thiên Hoa sơn, Tư Hàn
từ trong mộng mị tỉnh dậy. Hắn che đi đôi mắt mệt mỏi của mình, miệng nỉ
non gọi.
"Sư phụ... sư phụ..."
"Sư phụ cái đầu ngươi, còn không mau thức dậy!"
Người nói lại chính là Nhiếp Viễn. Tư Hàn giật mình mở mắt ra liền phát
hiện mình đang nằm trên giường ở chỗ của Nhiếp Viễn, hắn liền đảo mắt
dáo dác tìm kiếm xung quanh.
"Lão đầu, sư phụ ta đâu?"