"Hừ. Ta còn tưởng ngươi là cẩu chứ. Hắc cẩu!"
"Hừ. Lão mới là cẩu. Còn là một con cẩu già nua xấu xí."
Hai người nhìn nhau liền cười sặc một cái. Bọn họ cũng qua lại rất nhiều
năm rồi, có thể nói là bằng hữu vong niên.
"Lão đầu. Ngươi nói tiểu phụng hoàng bé nhỏ của chúng ta sau này sẽ
thế nào chứ?"
"Thế nào là thế nào?"
"Đại thống lĩnh rõ ràng là rất quan tâm tiểu tử ấy, nhưng mà vẫn để thằng
bé phải tủi thân lủi thủi như vậy!"
"Ngươi là đại thống lĩnh hay sao? Có thể hiểu hết tính toán của ngài ấy?"
"Vậy thì không có! Trên đời này có ai mà hiểu được đại thống lĩnh chứ?"
Ngâm Tuyết ngừng lại một chút rồi lại khàn khàn giọng. Lúc nãy hắn đã
nhìn thấy đại thống lĩnh giữa đêm mang Tư Hàn đi. Ánh mắt quá lạnh lùng
nên hắn nhất thời không hiểu được thật ra trong lòng Hoàng Thiên Ngạo
đang nghĩ cái gì.
"Tịch mịch quá nhiều năm nên mới thành ra như vậy... hoặc đại thống
lĩnh vốn dĩ không muốn vướng vào một chữ tình. Dù gì hai năm sau
cũng..."
"Cũng cái gì?"
"Là hai năm... hai năm sau đó. Lúc đó chính là thiên kiếp của đại thống
lĩnh. Nếu ngài thuận lợi phi thăng, vậy tiểu phụng hoàng của chúng ta có
khi nào chỉ còn lại đống tro tàn hay không?"
Nhiếp Viễn híp mắt nói.