Nhiếp Viễn vừa nói vừa dùng ngón tay di di vào trán Tư Hàn rồi đẩy hắn
ngã nhào về phía sau một cái.
"Ngươi còn biết nói đây là chỗ của ta? Vậy thì đương nhiên lão sư phụ
của ngươi không có ở đây rồi!"
Hứa Tư Hàn nằm thẳng đơ trên giường như cá chết khó hiểu chớp chớp
mắt.
"Vậy... rồng ngủ gật ở đâu chứ?"
Hoàng Thiên Ngạo trước đây khắp tứ hải bát hoang gọi y là rồng say
ngủ. Vì y ít khi rời khỏi Thiên Hoa Sơn, hiếm khi xuất đầu lộ diện, nhưng
mỗi lần lên tiếng thì ai nấy đều phải khiếp sợ. Vì vậy bọn họ nói y chính là
rồng đang say ngủ, nếu chọc giận rồng thức giấc thì hẳn sẽ mang đến nhiều
tai ương.
Nhưng sau này Tư Hàn trong một lần bị y mắng, thì liền âm thầm sau
lưng lén lút gọi y ba tiếng 'rồng ngủ gật'. Tất nhiên cũng chỉ có sáu huynh
đệ bọn họ và Ngâm Tuyết cùng Nhiếp Viễn biết biệt danh này của đại
thống lĩnh mà thôi!
"Sư phụ ngươi đương nhiên ở chỗ của hắn."
Tư Hàn nghe xong bất giác ngẩn ngơ, nhưng dường như có chút không
cam tâm liền ngồi bật dây níu lấy tay áo Nhiếp Viễn.
"Lão đầu, hôm qua ai đã đưa ta đến đây?"
Nhiếp Viễn gãi gãi mũi mấy cái.
"Là hắn. Tối đêm qua ngươi bị Bạch Nghiên đánh chỉ còn nửa cái mạng,
hắn đã vác ngươi đến đây năn nỉ ta cứu cái mạng nhỏ của ngươi đó, tiểu tử
thối! Còn không cảm ơn ta đi?"