Tư Hàn quay đầu theo hướng tay của Nhiếp Viễn thì nhìn thấy Ngâm
Tuyết đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, lưng ngả ngớn tựa vào gốc đào
ngủ say. Không phải hắn say ngủ, mà chính là bị bình rượu hoa của Nhiếp
Viễn chuốc cho say quên trời quên đất, ngủ một mạch từ khuya đêm qua
đến bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh.
Tư Hàn nghe vậy thì ngẩn người lần nữa. Hắn bất giác giương đôi mắt
trống rỗng nhìn ra bầu trời tràn ngập nắng mai mà không rõ tư vị gì.
Hóa ra tất cả những chuyện của đêm qua chỉ là một giấc mộng. Tỉnh giấc
mộng liền tan. Sư phụ cũng chưa từng một lần đến thăm hắn. Những
chuyện hoang đường ở chiếc hồ kia cũng chỉ là một mình hắn suy tâm vọng
tưởng mà thôi.
Cái gì mà thích sư phụ, còn được sư phụ ôm, tất cả chỉ là đơn phương
mình hắn. Người đó mãi mãi cũng ở trên cao, không thèm nhìn xuống hắn
một lần. Lần này bị thương nặng đến như vậy, có lẽ là nặng nhất từ trước
đến nay, nhưng y cũng không thèm đến thăm hắn.
Ngày hôm qua trong lúc bị dụng hình, Tư Hàn đã nghĩ, có khi nào Hoàng
Thiên Ngạo vì nghe hắn bị thương nặng sẽ đến nhìn hắn hay không? Nhưng
cuối cùng cái gì cũng không có. Hắn ở đây cũng không còn một chút hy
vọng nào được y chú ý nữa rồi!
Nhìn thấy nét mặt trống rỗng của Tư Hàn, Nhiếp Viễn không khỏi thở
dài một hơi. Đứa trẻ này quả nhiên đã si tình đại thống lĩnh. Nhưng mà lão
rồng già đó đã gần ngàn tuổi, có thể lưu tình một đứa trẻ như hắn hay sao?
E là lần này muốn làm tan lớp băng trong trái tim lạnh lẽo của lão rồng già,
thì tiểu yêu quái phải dùng đến chân hỏa của mình rồi. Một lạnh một nóng,
cũng thật là xứng đôi đi!
"Tiểu tử ngốc, ngươi thất vọng lắm sao?"
Tư Hàn liền xoay đầu nhìn y. Nhiếp Viễn một bên khàn khàn giọng.