"Ngươi mong chờ đại thống lĩnh như vậy, sao không chạy đến hỏi thẳng
hắn một tiếng?"
Tư Hàn bất giác khôi phục nét mặt ngả ngớn thường ngày của mình, nhe
răng cười lớn, chỉ tay vào mặt mình.
"Mong chờ cái gì chứ? Lão thấy ta giống hay sao? Xùy!"
Hắn vừa nói vừa bĩu bĩu môi một cái. Lưng như không xương tựa vào
thành giường, chân trái vắt qua chân phải, tay phải luồn vào tay trái đặt trên
ngực, vô cùng thư giãn. Nhìn hắn giống như một chút buồn bực cũng
không hề có.
"Ta đêm qua nằm mộng, thấy rồng ngủ gật xách kiếm rượt ta, cũng may
thức dậy không có. Ta sợ hắn muốn chết còn muốn gặp làm gì chứ? Lão tử
mới không thèm gặp!"
Nhiếp Viễn khó tin híp mắt kề sát mặt nhìn hắn.
"Thật?"
Tư Hàn liền sợ bị Nhiếp Viễn cụng trán như khi nãy nên vươn tay đẩy
đầu y ra.
"Lão tử chỗ nào không thật?"
"Chỗ nào của tiểu tử thối nhà ngươi cũng không thật! Tỉnh dậy còn
không mau cút đi? Ở đây làm bẩn chỗ của ta!"
Dứt lời, Nhiếp Viễn liền dùng mâm y cụ đánh vào vai Tư Hàn, làm hắn
đang thư thả ngồi trên giường liền như khỉ mà nhảy xuống chạy một vòng
quanh phòng. Bất giác, hắn ngừng lại chỉ tay vào đầu Nhiếp Viễn.
"Lão đầu!"