Cánh cửa vừa mở ra, Lục Niên nhìn bọn chúng mỉm cười một cái.
"Ở Thiên Hoa sơn thời tiết giá lạnh, xin lỗi vì đã chậm trễ chuẩn bị y
phục cho các vị!"
Bọn người Hồ tộc liếc nhìn mớ áo ấm làm bằng lông thú màu đen bóng
mượt mềm mại mà không khỏi hài lòng.
"Các người cũng có lòng. Gửi lời cảm ơn của bọn ta đến chỗ các vị
thống lĩnh!"
"Không có gì. Vậy... không phiền các vị nghỉ ngơi."
"Thiếu hiệp đi thong thả!"
Lục Niên sau đó đi thật nhanh đến một góc khuất, nhìn đông ngó tây rồi
lẻn vào trong, Tư Hàn đang chờ y ở đó.
"Ngũ sư huynh sao rồi?"
"Đã xong!"
"Huynh có rắc một ít thứ chớp sáng vào trong đó chứ?"
Thứ chớp sáng Tư Hàn nói chính là một loại phấn có tẩm bột màu đặc
biệt. Khi đến nơi nào đó tối tăm, chỉ cần chút ánh sáng chiếu vào thì thứ bột
phấn đó lập tức chiếu sáng lấp lánh trong đêm.
"Yên tâm, ta đã làm như lời đệ dặn. Lát nữa sẽ cho người tung tin đồn...
Chắc chắn bọn chúng sẽ mắc bẫy của chúng ta."
Tư Hàn liền híp mắt một cái.
"Tối nay bọn chúng sẽ mềm xương với lão tử. Tất cả cũng là tự mình
chuốc lấy!"