Hắn cũng nhớ rất nhiều lần tuyết rơi đầy trời mình phải quỳ trước sân
lớn, nhịn đói nhịn khát cảm nhận cái lạnh thấu xương... Tư Hàn bỗng nhiên
thở dài một hơi khàn khàn giọng.
"Trời đất rộng lớn, nhất định có một chỗ dành cho ta. Sẽ rời khỏi đây,
nhanh thôi..."
Hắn nằm đó một lúc lâu, lắng nghe âm thanh chim hót trong bụi mận xa
xa, kiềm nén xuống một tiếng thở dài.
Một lúc sau, Tư Hàn từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo. Hiện tại hắn
phải đến hang động phía sau núi để tu tâm ba tháng. Nhưng mà ở đây còn
một vài việc hắn nhất định phải làm. Bởi vì biết đâu được ba tháng sau vật
đổi sao dời. Hắn thuộc dạng người có thù nhất định phải báo! Bảo hắn nhịn,
hắn không thể!
Tư Hàn liếc mắt về hướng khách phòng của bọn người Hồ tộc, khóe môi
khẽ nhếch lên một cái.
***
Lúc này bốn thuộc hạ của Bạch Cửu đang ăn uống trong phòng. Bọn
chúng vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
"Không ngờ nhanh như vậy đã có thể thuận lợi đến được Thiên Hoa
sơn."
Một kẻ trong đó liền nhìn đông ngó tây rồi gằn giọng.
"Ngươi cẩn thận cái miệng của mình đó!"
"Ta có nói gì sao? Ta chưa nói gì mà!"
Kẻ ngồi đối diện liền hừ một cái.