"Tiểu Thất, vậy có ổn hay không? Nếu lỡ..."
Lục Niên vừa nói vừa ngó ngó xung quanh.
"Nếu lỡ để bắt được nhất định không yên ổn đâu!"
"Lão tử mới không sợ, bọn chúng hiếp người quá đáng. Lão tử bị thương
thì chúng cũng phải tật. Bất quá bị đuổi khỏi Thiên Hoa sơn, càng tốt!"
Hắn lẩm bẩm trong miệng, Lục Niên nghe thấy liền hừ một cái.
"Nói bậy cái gì đó?"
Tư Hàn nhe răng cười xua xua tay.
"Huynh yên tâm, xưa nay huynh thấy ta có lần nào ra tay mà không
thành hay chưa? Chẳng qua trước đây xui xẻo mà thôi!"
Nói xong hắn cười cười rồi vỗ vai Lục Niên. Sau đó hai người liền tách
nhau ra.
Lúc nãy Tư Hàn dùng thuật ẩn thân nương theo một con chim sẻ bay đến
đậu bên trên mái nhà, đã nghe hết những gì bọn người Hồ tộc nói.
Khi nãy hắn còn tranh thủ thả một viên thuốc vào trong rượu của bọn
chúng. Thuốc này lúc sáng ở chỗ Nhiếp Viễn trong lúc náo loạn đã trộm
một ít. Mục đích chính là dùng trên người bọn Hồ tộc. Có lẽ chỉ trong chốc
lát, sẽ có người đau bụng đi ngoài.
Quả nhiên, tối đêm đó một trong bốn người của Hồ tộc bị đau bụng chạy
đến nhà xí. Đang lúc kéo quần, hắn tình cờ nghe được bên ngoài có hai
người thì thầm to nhỏ.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi tình cờ nghe được bọn Hứa Tư Hàn đêm nay
sẽ bày trò hãm hại người của Hồ tộc hay sao? Không phải hắn bị đánh chỉ