Lúc này ở một nơi khác, Lý Khởi Phong đang đi vòng quanh các phòng
kiểm tra, hôm nay đến phiên trực của hắn, bỗng dưng hắn nghe có tiếng
người to nhỏ ở một góc khuất.
"Ngươi nghe gì không? Hứa Tư Hàn hôm qua bị đánh thê thảm như vậy,
hắn đã ghi thù Lý Khởi Phong kia rồi!"
"Ể đừng nói lớn, lỡ đâu có ai nghe được thì sao?"
"Đừng có lo, lúc nãy ta còn thấy Lý Khởi Phong đang kiểm tra các khách
phòng."
"Rồi sao?"
"Bọn Hứa Tư Hàn đêm nay giờ Tuất sẽ đến hình phòng bày sẵn một cái
bẫy. Ngày mai khách đến khu vực đó sẽ trúng bẫy của hắn, như vậy là
thành công vu oan giá họa cho Lý Khởi Phong rồi! Dù gì đêm nay cũng là
phiên trực của Lý Khởi Phong. Hắn sẽ mang tội thất trách. Há há, như vậy
thì nhị thống lĩnh sẽ không còn cách cứu hắn nữa. Hứa Tư Hàn còn nói
đang chờ xem Lý Khởi Phong bị đánh thành đầu heo. Ha ha."
"Hứa Tư Hàn quả nhiên thù dai!"
"Nhưng mà ngươi biết gì không?"
"Cái gì?"
"Hôm đó chúng ta chơi trò rũ phấn, xui xẻo cho Hứa Tư Hàn, hắn hôm
nay lại mặc trúng cái áo mấy ngày trước bị phấn dính lên. Cho nên, đêm
nay hắn đi làm việc xấu e là lành ít dữ nhiều!"
"Thật?"
"Phải. Chúng ta chờ kịch hay đi!"