Sau khi Lục Niên đi rồi, Hứa Tư Hàn nằm xuống đất vừa ôm bụng vừa
giãy giãy cười lớn.
"Cười chết lão tử. Thành đầu heo. Há há há."
Lúc này, ở trên cành đào trước cửa hang động, một đôi mắt lạnh lẽo âm
trầm nhìn xuống Hứa Tư Hàn. Y đã đứng ở đây rất lâu rồi, từ khi đứa trẻ
kia bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Bỗng nhiên khóe môi y khẽ cong lên thành
ý cười.
"Đứa trẻ nghịch ngợm!"
Trong hang động sớm chỉ còn có tiếng cười náo nhiệt của Hứa Tư Hàn.
Bên ngoài, một trận xuân phong thổi tung cánh hoa đào bay bay trong trăng
đêm giá lạnh.
--------HẾT CHƯƠNG--------