Vốn là gia tộc Ân Sơn vô cùng giàu có và hùng mạnh. Trân châu bảo
ngọc món ngon trên đời không thiếu bất kỳ thứ gì.
Bữa đó biểu muội của Ân Sơn Tây Xương mang bánh có tiếng nhất vùng
cho bọn người Thiên Hoa sơn ăn. Nàng bên ngoài tỏ vẻ ngưỡng mộ người
của Thiên Hoa sơn, còn nói mấy câu khen lấy lòng Kiếm Phong Chi, nhưng
thật ra trong bụng âm thầm chê hắn nhà quê.
Nhưng Kiếm Phong Chi một chút cũng không biết, còn tưởng rằng người
ta nhiệt tình nên thành thật đón nhận, chẳng những ăn hết mà còn xin thêm.
Lúc đó hắn ăn một cái liền cảm thấy thèm, nhà người ta hiếu khách như
vậy thì hắn cũng không nên khách sáo.
Sau đó người nhà Ân Sơn đều mang chuyện này đi rêu rao khắp nơi, còn
nói người của Thiên Hoa sơn chắc là bị bỏ đói lâu ngày. Nói Kiếm Phong
Chi tính tình ngô nghê như vậy chả trách học mãi cũng không thành tài.
Còn so sánh hắn và Ân Sơn Tây Xương. Lúc đó Ân Sơn Tây Xương không
bênh vực hắn, ngược lại chỉ ở một bên cười cười đầy thâm ý. Còn Ngụy
Trình mặt đen hơn than mắng hắn một tiếng 'ngốc'.
Từ đó Kiếm Phong Chi quyết định thêm kẻ này vào danh sách người
mình không thích. Những ngày ở lại Ân Sơn đài cũng không vui vẻ gì.
Hắn biết bản thân mình không có bản lĩnh hơn người. Đệ tử cùng thời
với hắn đều lần lượt xuất sơn lập môn phái riêng. Ai nấy đều có sự nghiệp
lừng lẫy của riêng mình. Còn hắn thì mãi mãi ở lại làm đại sư huynh của
Thiên Hoa sơn. Cho nên lần này Ân Sơn Tây Xương đến đây vô tình nhắc
hắn nhớ lại bản lĩnh yếu kém của mình.
Khi Kiếm Phong Chi đi rồi, Ngụy Trình nhìn Ân Sơn Tây Xương khẽ hừ
một cái, vừa xoay lưng rời đi thì nghe giọng nói của y.
"Phong Chi càng lớn càng đáng yêu!"