"Đại sư huynh, huynh thật đáng yêu nha!"
Y vừa nói vừa nắm lấy gò má Phong Chi kéo dãn ra làm hắn nhíu mày
lại.
"A... đau đau, buông!"
"Buông hắn ra!"
Từ lúc nào Ngụy Trình đã xuất hiện sau lưng bọn họ, ánh mắt âm trầm,
mặt còn đen hơn than trừng mắt vươn tay cứu lấy gò má của Kiếm Phong
Chi sắp bị véo thành bánh bao.
"Ngu ngốc, ngươi là trẻ con hay sao mà không biết tránh? Đau không?"
Là quan tâm hắn hay đang mắng hắn đây chứ? Thật bực mình nha!
Phong Chi tức đến nghiến răng nghiến lợi dậm dậm chân. Ngụy Trình cúi
đầu kiểm tra gò má của Phong Chi còn nhân tiện sờ sờ mấy cái liền bị hắn
gạt tay ra.
"Đau cái đầu ngươi!"
Nói xong hắn híp mắt xoay người bỏ đi. Hắn mới không muốn ở đây để
cho hai kẻ này nắn nắn sờ sờ má mình. Chuyện mười ba năm về trước hắn
vẫn còn nhớ rõ như in, cũng không thể nào bảo hắn trở lại như trước đây
với Ân Sơn Tây Xương được nữa.
Mười ba năm trước, Kiếm Phong Chi, Ngụy Trình cùng với bốn huynh
đệ khác đến Ân Sơn đài giúp Ân Sơn Tây Xương luyện pháp khí. Lúc đó
vô tình xảy ra một chuyện không vui.
Kiếm Phong Chi vốn là người thật thà, ai cho đồ ăn ngon thì hắn đều ăn
hết, còn ăn hết sức sảng khoái.