"Cũng đã mười ba năm không gặp... đại sư huynh vẫn không thay đổi gì
cả..."
Y cười cười nhìn bóng lưng của Phong Chi rồi khàn khàn giọng. Trong
lời nói có một chút trêu chọc, bất quá đối với Phong Chi đầu gỗ thì có trêu
hay chọc hắn cũng không dễ dàng phát hiện ra.
"Vậy sao? Ngươi... cũng không thay đổi gì!"
Quả nhiên câu nói này không khỏi khiến Ân Sơn Tây Xương nhếch môi
lên cười một cái. Người này nhiều năm vẫn còn ngây thơ như vậy!
Y nhìn nhìn xuống rừng đào dưới kia, trong đáy mắt dâng lên một chút
mềm mại hiếm thấy.
"Nhưng Ngụy Trình thì có. Hắn đã cao lớn hơn rất nhiều!"
Bất giác Phong Chi có chút miễn cưỡng.
"Có sao? Ta không biết!"
Ân Sơn Tây Xương bỗng nhiên bật cười một cái, tiến đến thân tình
khoác tay lên vai Phong Chi làm hắn giật nảy mình, toàn thân chấn động.
"Đại sư huynh, huynh ghét ta vậy sao? Nói chuyện lâu như vậy nhìn
cũng không thèm nhìn ta?"
"Ta? Có sao?"
Phong Chi ngẩng đầu lên chỉ chỉ vào mặt mình, cố làm ra vẻ tự nhiên.
Nhưng rõ ràng càng cố gắng thì nét mặt càng trở nên căng cứng. Đúng như
Ngâm Tuyết nói, hắn vốn là người thật thà, một chút khôn ngoan cũng
không có, càng tỏ vẻ khôn ngoan thì mặt đặc biệt ngốc.
Ân Sơn Tây Xương nhìn thấy mặt ngốc của hắn liền cười ha hả.