Quả nhiên chính là như vậy, từ ngày Hoàng Thiên Ngạo hóa rồng bay đi,
nhân gian liền chìm trong làn mưa trắng trời. Nước biển dâng cao, nhiều
nơi sóng thần ập đến khiến nhà cửa tan hoang, dân chúng chìm trong khổ
sở, tiếng khóc than vang cả một góc trời.
***
Lúc này trên thiên giới, Minh Kính Hà cùng Vũ Bình Nguyên đang ngồi
trên ghế rồng nhìn vào kính tiên chiếu xuống trần gian. Khắp nơi đều bị
bao vây bởi biển nước. Bên dưới chúng tiên nhìn nhau ai nấy đều không
che đậy nét lo lắng.
"Bẩm thiên đế, thiên hậu. Trận mưa này đã kéo dài bảy ngày bảy đêm
không dứt. Nếu như không có cách ngừng lại chỉ e chúng sinh chìm trong
chết chóc. Các tiểu thần đồng loạt chờ bên ngoài thánh điện, chỉ mong
thiên đế thiên hậu ra chủ ý có thể ngừng trận mưa này."
Vũ Bình Nguyên mím môi kiềm nén xuống tiếng thở dài. Minh Kính Hà
ngồi một bên lên tiếng.
"Lần này kẻ trộm ngọc đã chọc đến đại thống lĩnh Long tộc, chỉ e là họa
này khó gánh nổi. Các ngươi có cao kiến gì hay không?"
"Bẩm thiên hậu. Vì chuyện vừa rồi mà kỳ hội cũng không thể diễn ra.
Hiện tại người trong thiên hạ có thể khuyên giải được đại thống lĩnh e chỉ
có một người. Chỉ là không biết hắn có đồng ý đến đây hay không mà
thôi!"
"Ai?"
"Thượng thần Huyền Vũ!"
Vũ Bình Nguyên khàn khàn giọng.