một mảnh nguyên thần cùng ký ức của hắn phong ấn vào một viên linh
châu cất giữ ở bảo tháp.
Đêm nay nghe nói Thiên Hoa các bị phóng hỏa nhưng việc đầu tiên y
nhớ đến lại là linh châu kia. Có lẽ Chu Tước vĩnh viễn vẫn nằm ở một góc
nào đó nơi trái tim của Hoàng Thiên Ngạo. Khi nãy y lạnh lùng gạt tay
mình ra, Tư Hàn vẫn còn nhớ rất rõ.
***
Sau khi rời khỏi phòng thì Hoàng Thiên Ngạo lập tức lướt gió đến bảo
tháp. Bên trong hàn khí nặng nề, y trong đêm sừng sững tiến đến chiếc
chuông đồng treo ở chính điện. Y lập tức phất tay một cái chuông đồng liền
vỡ vụn. Bên trong viên linh châu đã không còn. Hoàng Thiên Ngạo nhíu
mày thành hàng rồi gầm lên một tiếng.
Bất giác một trận cuồng phong xộc ra phá nát bảo tháp. Hoàng Thiên
Ngạo hiện hình Thanh long xé gió bay lên trời.
Thiên Hoa sơn nghe chấn động mạnh liền chạy đến, Ngụy Trình cùng
Ngâm Tuyết nhìn lên bầu trời thấy mây đen cuồn cuộn tiến đến, Thanh
long cuộn mình trong đêm giận dữ, đôi mắt đỏ rực như hai hòn máu đang
quần thảo trên bầu trời, hướng Vạn Trùng Sơn mà bay đi.
"Thì ra là giương đông kích tây, hóa ra kẻ trộm đốt Thiên Hoa các chỉ để
dụ chúng ta. Đuổi theo đại thống lĩnh!"
Ngâm Tuyết dứt lời cả hai lập tức hóa thân thành rồng bay theo Hoàng
Thiên Ngạo.
Bên dưới một trận náo loạn, có lẽ đã rất lâu rồi bọn họ chưa từng thấy
đại thống lĩnh nổi giận. Chỉ e lần này đại họa sẽ ập xuống chúng sinh.