"Lão đầu, lão nói trên đời này rốt cuộc cái gì gọi là ái tình?"
Nhiếp Viễn nhướng mày một cái.
"Ái tình sao?"
Nhiếp Viễn ánh mắt như gần như xa, giống như hoài niệm về một thứ gì
đó.
"...Cái đó sẽ làm người khác vui vẻ cũng sẽ khiến họ trở nên đau khổ."
Tư Hàn như hiểu ra liền bật cười một tiếng. Trong đáy mắt là sầu muộn
không kiềm nén.
"Càng vui vẻ thì lại càng đau khổ? Lão nói đúng lắm, kẻ cô độc như lão
cũng hiểu cái gì là ái tình rồi. Ha ha."
Nhiếp Viễn liền chặc lưỡi mấy cái.
"Tiểu tử thối, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nói như mình từng trải lắm
hay sao?"
"Ta? Ái tình không đợi tuổi, lão chưa từng nghe nói hay sao chứ?"
"Ngươi từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi Thiên Hoa sơn, chỉ gặp có
mấy người, bằng những thứ Lục Niên cho ngươi đọc thì tưởng mình đã
hiểu biết lắm rồi?"
Tư Hàn nghe xong thì bĩu môi khinh thường. Quả nhiên lão đầu đã cô
độc quá nhiều năm, sớm cũng không còn hiểu hai chữ ái tình viết như thế
nào nữa.
"Ái tình là lý lẽ của trái tim, cũng không phải từ những thứ ta đọc được
đâu lão đầu!"