Lục Niên bình thường thỉnh thoảng xuống nhân gian lại lén lút mang về
cho hắn những thứ như sách, tranh vẽ, thậm chí còn có cả long dương bí
tịch. Những thứ dâm loạn gì gì đó hắn cũng đã sớm nhìn thấy trong sách
rồi.
Kẻ khác giấu bí kíp võ công dưới gối, còn bên dưới gối hắn toàn là
những thứ mà nếu bị Bạch Nghiên phát hiện, nhất định hắn sẽ bị biệt giam
ba tháng.
Nhiếp Viễn nghe thấy thì híp mắt xem thường, sau đó bắt đầu uống rượu
nhai lạc.
"Lão đầu, nếu như một người sau rất nhiều năm trong vô thức vẫn gọi
tên người xưa, lúc gấp gáp người đầu tiên y nhớ vẫn là kẻ đó... thì có phải
trong lòng y hắn là quan trọng nhất hay không? Mãi mãi cũng không có ai
thay thế được?"
"Chu Tước?"
Nhiếp Viễn buột miệng nói một câu làm Tư Hàn giật mình một cái, khẽ
rũ mắt.
"Chu Tước đã chết rồi... dù có nhớ nhung thì hắn vẫn không thể sống
lại!"
Tư Hàn nghe đến đây thì không hỏi nữa, hắn nghiêng người từ từ uống
ngụm rượu.
Cái tên Chu Tước này là vài năm trước trong một đêm say mèm Nhiếp
Viễn tình cờ lỡ lời, sau đó thì kể vài chuyện cho Tư Hàn nghe. Nhưng hắn
dù nghe không rõ lắm vẫn ghi nhớ một điểm mấu chốt. Chính là giữa Chu
Tước và Hoàng Thiên Ngạo từng xảy ra một đoạn nhân duyên nhập nhằng
nào đó không rõ. Sau này Chu Tước chết đi thì Hoàng Thiên Ngạo giữ lại