khủng khiếp như vậy, suýt nữa đã làm chết hắn. Tư Hàn nghĩ đến tương lai
phía trước thì có chút rầu rĩ. Không xong rồi, trở về nhất định nhờ Nhiếp
Viễn cho thuốc bồi bổ cơ thể, y dũng mãnh lại đòi hỏi cao như vậy, hắn
không thể giương cờ trắng giữa chừng.
Khi Tư Hàn mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy hai người đã ngồi lên mỏm
đá, Hoàng Thiên Ngạo ngồi phía sau ôm lấy hắn. Lúc này cả hai đều y phục
chỉnh tề, ánh trăng cũng đã ngã dần về hướng tây. Hắn chớp chớp mí mắt
nặng nề nhìn ra xung quanh. Mặt nước lặng lẽ tĩnh mịch in hình hai chiếc
bóng bọn họ quấn quýt bên nhau, côn trùng vẫn không ngừng kêu rả rích.
Tư Hàn lười biếng giương bàn tay ra nắm lấy một cánh hoa đào đang
xoay xoay trong gió nhẹ, rồi đưa đến trước mặt mở ra xem.
"Tiểu Thất!"
Hoàng Thiên Ngạo bất giác khàn khàn giọng. Tư Hàn nghe âm thanh đầy
mê hoặc vang bên tai thì không khỏi mị hoặc đầu óc. Hắn hơi nghiêng đầu
qua rướn lên hôn một cái vào cổ y.
"Sư phụ, ta phát hiện mình càng lúc càng yêu người..."
Hoàng Thiên Ngạo nhìn xuống gương mặt nhỏ bé hồng nhuận trước mặt
mà hơi cong khóe môi lên cười. Hắn cũng cười lại với y. Bất giác hắn nắm
lấy cổ tay Hoàng Thiên Ngạo kéo lên, rồi giương cổ tay mình ra áp sát vào.
Hai chiếc vòng thỏ ngọc xanh thẳm thành một cặp vô cùng đẹp mắt.
"Sư phụ đã trở thành người của ta rồi, từ nay không được lấy công chúa
thiên giới nữa!"
Tư Hàn bất giác nói một câu như vậy khiến Hoàng Thiên Ngạo im lặng
một lúc thật lâu. Còn tưởng rằng y sẽ không trả lời, trong lòng Tư Hàn khẽ
chùng xuống. Từ lúc nào mặt ủ rũ, môi cũng không còn cười.