"Ừ."
Hoàng Thiên Ngạo khàn khàn giọng, làm Tư Hàn tưởng rằng mình nằm
mơ, liền ngẩng đầu giương đôi mắt mong chờ nhìn y.
"Thật không? Sư phụ sau này cũng không lấy người khác? Chỉ ở mãi bên
cạnh ta?"
Hoàng Thiên Ngạo vươn tay lên vuốt nhẹ gò má của hắn.
"Ừ. Mãi bên ngươi!"
"Ha ha."
Tư Hàn bỗng dưng bật cười khanh khách, chồm đến hôn vào má y liền
mạch mấy cái, môi cười nhưng đáy mắt từ lúc nào đã loang loáng ánh
nước. Mỗi lần rời đi đều nói một câu.
"Ta yêu sư phụ nhất, yêu sư phụ nhất. Cả đời cũng chỉ yêu một mình sư
phụ!"
Hoàng Thiên Ngạo liền nắm lấy gáy hắn. Hai người lại triền miên môi
lưỡi quấn riết lấy nhau. Bóng trăng chảy tràn trên gương mặt họ, có một
nơi nối liền bóng tối dày đặc.
Sau một hồi quấn quýt không rời, Hoàng Thiên Ngạo nắm lấy cổ tay Tư
Hàn kéo lên. Hắn chưa hiểu gì thì Hoàng Thiên Ngạo phất tay một cái lập
tức biến thành một con rồng khổng lồ. Từng chiếc vảy trong đêm trăng trở
nên lấp lánh ánh bạc. Xung quanh gió thổi lớn, cuốn những cánh hoa đào
tung bay thành luồng choáng ngợp cả mặt hồ. Tư Hàn nhìn cảnh tượng
hùng vĩ này đến xuất thần. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tận mắt
chứng kiến sư phụ hóa rồng, thì ra ngài lại đẹp đẽ đến như vậy!
"Leo lên."