đây chính là khoảnh khắc bình yên nhất mà y từng có. Người y đang cõng
trên lưng cũng là người duy nhất mà y từng yêu. Cuộc đời Hoàng Thiên
Ngạo đã nhìn thấy rất nhiều cảnh ly biệt, hợp hợp tan tan, sớm y đối với
chuyện nhân sinh đã trở nên lạnh nhạt. Nhưng mà với người này thì y hoàn
toàn để ý. Nhìn thấy người trên lưng đã ngủ từ lúc nào, Thanh long bay
chầm chậm lại, trong sự tĩnh mịch của trăng đêm, y khẽ nói một câu.
"Không dám mong cầu bên nhau ngàn kiếp, chỉ mong cầu khoảnh khắc
này kéo dài bất tận! Tiểu Thất, ta yêu ngươi..."
Bên dưới, rừng đào tám dặm bung nở, gió thổi đưa hương thơm dịu ngọt
phiêu tán khắp nơi. Tình nồng ý mật, một đêm hoang đường mê ly của đôi
tình lữ cùng phong nguyệt. Trên bầu trời một mảnh trăng sáng thanh tĩnh.
Quả nhiên chính là minh nguyệt vô ưu!
(Fanart vẽ bởi Trần Ngọc Ánh)
-----HẾT CHƯƠNG-----