HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 17: Trở Về Thiên Hoa Sơn
Sáng hôm sau, rừng đào tám dặm tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng suối chảy
róc rách, tiếng chim hót ríu rít và âm thanh của gió xuân vẫy gọi. Ánh sáng
mặt trời ấm áp rọi vào tán lá đào, tạo thành từng luồng sáng đặc biệt kỳ ảo.
Cỏ cây như bừng tỉnh dưới nắng mai, những cánh bướm trắng không ngừng
bay lượn trên những khóm hoa gần bờ hồ.
Hoàng Thiên Ngạo ngồi tựa lưng vào gốc đào nhắm nghiền mắt ngủ. Tư
Hàn nằm gối đầu trên chân y say giấc nồng. Một cơn gió thổi qua, Hoàng
Thiên Ngạo liền mở mắt, khẽ nhìn xung quanh rồi nhìn xuống gương mặt
đang say ngủ trên chân mình.
Bất giác y khẽ nhếch môi lên cười rồi vươn tay chạm lên gò má hắn vuốt
ve. Áo choàng của y đang trùm trên người hắn. Cảm giác ngứa ngáy ở mặt
xuất hiện khiến Tư Hàn bừng tỉnh giấc, giương đôi mắt còn chút ngái ngủ
nhìn xung quanh. Sau đó phát hiện ra Hoàng Thiên Ngạo đang nhìn mình,
nhớ đến chuyện đêm qua, bỗng nhiên gò má hắn thoáng chút ửng hồng.
"Sư phụ..."
Tư Hàn thều thào gọi y một tiếng.
"Ừ."
Hoàng Thiên Ngạo vẫn không dời bàn tay khỏi mặt Tư Hàn, ánh mắt nhu
tình đó làm hắn nhất thời chịu không nổi. Dù gì, Tư Hàn từ nhỏ tuy có chút
bạo gan, còn quyến rũ sư phụ không khoan nhượng như vậy, nhưng mà cơ
bản hắn còn nhỏ, cái gì cũng là lần đầu tiên, miệng cứng tâm mềm. Nên