vết tích hôn lên môi hắn một cái.
Tư Hàn liền trợn mắt đẩy y ra lùi về phía sau, rồi lập tức che ngang
miệng mình. Hoàng Thiên Ngạo nhìn hắn khẽ nhướng mày một cái.
"Sư phụ... chờ ta chút!"
Dứt lời, hắn gấp gáp chạy như điên ra bờ hồ, cúi xuống vốc nước lên rửa
mặt, cho nước vào miệng đảo qua đảo lại vài cái. Sau đó lấy tay áo rất
nhanh lau đi mặt mình rồi lại chạy như bay trở về gốc đào, nhảy bổ vào
lòng Hoàng Thiên Ngạo, nằm xuống đùi y giống hệt tư thế lúc nãy rồi
nhắm mắt lại. Hàng mi dày vì vậy mà rung rinh như cánh bướm vờn hoa.
Chờ đợi một lúc vẫn không thấy có gì xảy ra, hắn liền mở ra một con
mắt nhìn y. Liền thấy Hoàng Thiên Ngạo cười cười nhìn mình.
"Sư phụ... có thể tiếp tục chuyện lúc nãy hay không?"
Tư Hàn vừa nói giọng có chút lắp bắp.
"Chuyện gì?"
Tư Hàn tức muốn dậm chân, còn muốn hắn nói ra hay sao chứ?
"Chuyện... chuyện khi nãy..."
Hoàng Thiên Ngạo hơi nhướng mày nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu lắm. Hai
bên mắt to trừng mắt nhỏ một lúc. Bất giác Tư Hàn rống lên.
"Oa, sư phụ chọc ta!"
Rồi kéo lấy tà áo của y trùm lên mặt mình. Bỗng dưng, hắn cảm giác
xuyên qua mảnh y phục, Hoàng Thiên Ngạo đang hôn xuống môi mình.
Tư Hàn liền định vươn tay ôm cổ y, thì đột nhiên từ xa có tiếng gọi.