Lúc này chỉ còn một mình Tư Hàn và Hoàng Thiên Ngạo, y khẽ xoay
đầu lại, chưa kịp thì Tư Hàn từ phía sau tiến đến gục đầu vào lưng y, cúi
mặt xuống che đi hai hàng nước mắt đang chảy tràn trên gò má. Hắn không
muốn Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy mình khóc. Hắn không muốn sư phụ
thất vọng vì sự yếu đuối của mình.
Hoàng Thiên Ngạo biết hắn đang khóc, bất giác y xoay lại kéo cả người
ôm vào ngực.
"Trở về ta sẽ đến tìm ngươi!"
"Sư phụ."
Tư Hàn ở trong lồng ngực Hoàng Thiên Ngạo lắng nghe âm thanh khàn
khàn của người mình yêu, mà cảm thấy nỗi buồn đang như phá tim hắn tràn
ra ngoài.
"Ngươi nghe gì không?"
"Hửm?"
Tư Hàn vùi đầu trong ngực y dùng âm mũi hỏi một tiếng.
Hoàng Thiên Ngạo bỗng nắm lấy bàn tay Tư Hàn đặt lên lồng ngực
mình, hắn liền ngẩng mặt lên nhìn y.
"Hãy chờ ta!"
Tư Hàn nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm của Hoàng Thiên Ngạo rồi vòng
tay ôm lấy eo y, khi tách ra còn dùng áo lau vội đi nước mắt trên mặt mình,
nhe răng cười cười, nhưng mà trong đáy mắt có bao nhiêu là lo lắng cùng
bất an.
"Ta nhất định chờ sư phụ, sư phụ nhớ đến tìm ta đó!"