Ngâm Tuyết giống như bị chạm trúng chỗ ngứa liền phát tiết lên người
Phong Chi. Khi không lại hỏi đúng cái chuyện y bực mình, đáng đời lắm!
Kiếm Phong Chi bị rống liền giật mình hơi lùi về sau. Hắn đảo tròng mắt
liếc liếc. Hóa ra không phải là ba người, mà thật ra chính là cả bốn người
bọn họ đều đang hết sức bực mình. Sáng nay rõ ràng nghe tiếng gọi thì hắn
cũng thức dậy cùng lúc với Ngụy Trình mà, chẳng lẽ hắn đã bỏ lỡ cái gì
hay sao chứ?
Lúc này Ngụy Trình đi ở phía trước, hơi liếc về phía sau một cái nhìn
thấy Phong Chi tủi thân đứng ở cuối hàng, y mới di chuyển chậm lại để chờ
Phong Chi.
Khi Ngâm Tuyết lướt qua mình, Ngụy Trình không ngại cho Ngâm
Tuyết một cái liếc. Sáng nay rõ ràng mình đã sắp hôn được Kiếm Phong
Chi, khi không Ngâm Tuyết lại phá hỏng chuyện tốt của Ngụy Trình, rõ
ràng khiến y tức chết mà.
"A, khi không nắm tay ta làm cái gì?"
Phong Chi nhìn Ngụy Trình nắm lấy bàn tay hắn thì khẽ bực mình giãy
giãy, bất quá Ngụy Trình không có buông ra.
"Ngươi bay rất chậm!"
"Là khinh ta sao? Mẹ..."
Phong Chi trong lòng hậm hực.
"Mặc kệ ta, ngươi đi trước đi, đừng để ý đến ta làm gì!"
"Ngươi đang làm chậm chân sư phụ!"
Phong Chi càng nghe càng tức, hắn từ nhỏ đã biết mình thua kém Ngụy
Trình, bất quá không cần ngay trước mặt chỉ ra khuyết điểm của hắn có