được hay không?
Hắn lại giãy giãy, càng giãy Ngụy Trình nắm càng chặt. Nắm được bàn
tay người này y liền cảm thấy thỏa mãn, khóe môi khẽ nhếch lên một cái,
lập tức lướt gió xách cả người Phong Chi đuổi theo Hoàng Thiên Ngạo
cùng Tư Hàn ở phía trước. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Ngâm Tuyết,
bất quá y mới không thèm để ý đến mấy người này.
***
Buổi trưa thì bọn họ cũng về đến Thiên Hoa sơn. Khi còn bay trên tầng
mây, Tư Hàn nhìn gáy Hoàng Thiên Ngạo một cái. Hắn lúc này đến cười
cũng không cười nổi. Chỉ hai ngày ngắn ngủi ở bên sư phụ, nhưng hắn cảm
giác như mình đã trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.
Hắn ngoảnh đầu lần nữa nhìn xuống rừng đào tám dặm phía sau lưng mà
không rõ tư vị gì.
Đến bao giờ bọn họ mới có thể lần nữa bên nhau? Đến bao giờ lần nữa
hắn mới có thể được cưỡi trên lưng rồng dạo đêm trăng chứ? Về lại Thiên
Hoa sơn, giống như giữa bọn họ có một bức tường thật lớn thật cao, khiến
hắn không có cách nào vượt qua được.
Đêm qua, dù Hoàng Thiên Ngạo nói sẽ không lấy công chúa, sẽ mãi mãi
bên cạnh hắn. Nhưng mà như vậy vẫn chưa thể khiến hắn an tâm. Ít nhiều,
hiện tại hắn vẫn không biết mình có địa vị thế nào trong lòng Hoàng Thiên
Ngạo. Nếu như công chúa quá xinh đẹp, nếu như công chúa quá tài giỏi,
nếu như... có rất nhiều thứ khiến Tư Hàn cảm thấy bất an.
"Các ngươi đi trước đi!"
Đến lúc sắp sửa nhảy xuống khỏi chín tầng mây, bỗng dưng Hoàng
Thiên Ngạo quay lại nói với bọn Ngâm Tuyết, bọn họ gật đầu một cái liền
rời đi.