chống đối mình. Ngoài Kiếm Phong Chi vẫn thộn gương mặt ngơ ngác ra
thì ba người kia đều không thích y.
Ngâm Tuyết cảm thấy mình không có làm gì sai, Tư Hàn và đại thống
lĩnh có thể vì chuyện không vui sáng nay, nhưng còn Ngụy Trình, vì cái gì
đến y cũng bày ra bộ mặt chán ghét mình chứ?
"Ngâm thúc!"
Bất giác, Kiếm Phong Chi tiến sát đến vươn tay nắm áo y giật giật. Y
liền quay đầu trừng hắn, mắt giăng đầy tơ máu làm hắn giật mình một cái
liền thu cằm lại, mặt có chút đần ra, mắt tròn chớp chớp mấy cái.
Nhìn thấy bộ dáng chim sợ cành cong này của Phong Chi, một chút bản
lĩnh giống Ngụy Trình cũng không có, thật hủy hoại danh tiếng đại đồ đệ
Thiên Hoa sơn mà. Càng nghĩ càng tức, dù gì hắn cũng do một tay y nuôi
lớn, vì cái gì khí chất không bằng Ngụy Trình chứ?
Nhưng mà nhìn thấy Phong Chi tội nghiệp như vậy, Ngâm Tuyết đành
nhắm nghiền mắt hít một hơi rồi gằn giọng, rõ ràng đã cố gắng làm mình
hiền từ nhưng mặt của y càng lúc càng đen hơn.
"Nói!"
Nhìn bộ dạng hung dữ của Ngâm Tuyết, Phong Chi còn sợ hơn, hắn hơi
niễng đầu qua một bên, hai vai thu lại làm bộ dè chừng Ngâm Tuyết càng
làm y chán nản. Khi trở về nhất định y phải xem lại phương pháp dạy dỗ
của mình rốt cuộc sai ở chỗ nào, mà một đứa thì phá phách số một, một đứa
khù khờ nhất Thiên Hoa sơn chứ?
"Vì cái gì... vì cái gì mà ba người bọn họ có chút... có chút tức giận như
vậy?"
"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?"