Bất giác từ lúc nào Ngụy Trình như ma như quỷ xuất hiện sau lưng hắn,
còn vươn tay chạm vào lưng hắn một cái làm Phong Chi giật mình, hơi bực
một chút.
"Ngươi lo tắm đi, khi không đến chỗ ta làm gì?"
"Ta kì cọ giúp ngươi. Ngươi thật ở dơ, lưng đầy đất."
"Gì chứ?"
Kiếm Phong Chi khẽ giật mình, mặt có chút đỏ. Đúng là bình thường hắn
rất ít khi tắm rửa, hắn nghĩ ở Thiên Hoa sơn lúc nào cũng lạnh, người cũng
không ra mồ hôi, cho nên không dơ bẩn gì. Vì vậy, bình thường cũng lười
biếng tắm rửa. Hiện tại bị Ngụy Trình nhìn thấy làm hắn có chút mất mặt,
liền tằng hắng một cái tính giãy ra nhưng bị Ngụy Trình giữ chặt eo lại.
"Ta kì cho ngươi, đứng yên!"
"Lục sư đệ, cái này... hầy, cũng không phải do đại sư huynh ở dơ. Bất
quá... ừm... bình thường do tay ta không với tới!"
Hắn miễn cưỡng nói đông nói tây để cứu vãn chút sỉ diện vốn dĩ đã rách
nát của mình.
"Ừ."
Ngụy Trình đơn giản trả lời một tiếng rồi chuyên tâm kì cọ, từ lúc nào cơ
thể hai người cũng dán chặt vào nhau nhưng Kiếm Phong Chi một chút
cũng không có để ý.
Hắn từ nhỏ đã lăn lộn cùng với các huynh đệ mà lớn lên, hết lớp này đến
lớp khác. Buổi tối ngủ còn chen chúc nhau một chỗ, cho nên những thứ ôm
ấp đụng chạm gì đó hắn chưa từng bài xích. Bất quá người bình thường ngủ
gần hắn cũng là Lục Niên và Tư Hàn.