Còn Ngụy Trình thì thường lo chính sự nên có nhiều lúc sẽ ở lại thư
phòng của Thiên Hoa sơn nghỉ ngơi, cho nên cũng đã rất lâu rồi bọn họ
không ngủ cùng nhau, trừ đêm hôm qua ở chân núi.
"Chỗ này thật tốt, ngày khác ta sẽ rủ Lục Niên ra đây cùng tắm."
"Không được!"
Đột nhiên, Ngụy Trình gầm lên một tiếng làm Phong Chi giật mình, hắn
nhíu mày không hiểu, định hỏi một câu thì trên bờ có tiếng cười như có như
không vọng đến.
"Trong lúc đệ tử Thiên Hoa sơn không rảnh tay thì hai người ở đây nói
chuyện phong tình!"
Nghe giọng nói đó, cả Ngụy Trình lẫn Phong Chi đều xoay người nhìn
lại, vậy mà lại thấy Ân Sơn Tây Xương đang đứng chấp tay tựa trên phiến
đá giương đôi mắt không rõ hờn giận đang nhìn ra hai người bọn họ.
Kiếm Phong Chi khóe môi giật giật, đang định lên tiếng thì cả người
bỗng nhiên bị Ngụy Trình ôm lại, dùng thân thể mình che đi thân trên thiếu
vải của Phong Chi.
"Ân Sơn đài chủ cũng rảnh rỗi thật. Hiện tại không phải là lúc đến xem
môn đệ của mình thi thố hay sao? Còn để ý đến chúng tôi?"
Ngụy Trình hỏi một câu như vậy, người trên bờ chỉ nhếch mép lên.
"Lục sư đệ, đệ một tiếng đài chủ, hai tiếng cũng đài chủ, quả nhiên là xa
cách. Vậy mà trong lòng lại ôm ấp đại sư huynh, nam nhân ôm nam nhân,
còn ra cái thể thống gì? Mấy năm nay quy định của Thiên Hoa sơn không
phân biệt trên dưới như vậy hay sao?"