"Đài chủ, thể thống hay không cũng là chuyện của Thiên Hoa sơn chúng
tôi, không đến lượt người ngoài như ngài lên tiếng. Ngài còn ở đó ăn nói
ngạo mạn, đừng trách sao người của Thiên Hoa sơn thô lỗ!"
"Ngươi... được lắm!"
Ân Sơn Tây Xương hơi mím môi một cái nhìn Kiếm Phong Chi.
"Đại sư huynh, bao nhiêu năm không gặp, không ngờ huynh đầu óc vẫn
còn trì độn như xưa. Một chút tiến bộ cũng không có. Đừng trách sau này
có chuyện thì lại nói sư đệ là ta không nhắc nhở một tiếng."
Dứt lời y liền phất tay áo rời đi.
Ở dưới hồ Ngụy Trình vẫn ôm chặt Kiếm Phong Chi, khi xoay đầu nhìn
lại thì bắt gặp ánh mắt có phần không rõ đang nghĩ gì của Phong Chi. Ngụy
Trình hơi chột dạ.
Khi nãy Ân Sơn Tây Xương nói khá rõ ràng, chỉ cần tinh ý một chút liền
hiểu ra ý nghĩa châm chọc trong lời nói đó. Ngụy Trình đang không biết
Phong Chi sẽ phản ứng ra sao nên có chút nhìn chằm chằm người kia.
"Lục sư đệ. Buông tay!"
Ngụy Trình cảm thấy trong lòng mình hẫng một cái. Vậy là Kiếm Phong
Chi sẽ nghe lời Ân Sơn Tây Xương mà vạch ra khoảng cách với mình hay
sao chứ? Nhưng mà bất quá cũng tốt, nhiều năm nay y đã làm nhiều cách
nhưng đại sư huynh vẫn không hiểu tình ý của mình dành cho hắn, hôm
nay xem như nhờ Ân Sơn Tây Xương mà đả thông tư tưởng cho Phong Chi
đi?
Ngụy Trình đang nhíu nhíu mày bất giác Phong Chi khàn khàn giọng.
"Là hắn còn ghét ta hay sao?"