Mấy năm nay, Ngâm Tuyết cũng không dùng đến chiêu này, hiện tại xem
ra lại phải lặp lại chuyện năm xưa.
"Ai?"
Tư Hàn bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, vừa xoay đầu lại đã cảm
thấy gáy phát đau, sau đó liền ngất đi.
Ngâm Tuyết tiến đến ôm lấy Tư Hàn bế lên, nhìn đứa nhỏ gương mặt có
chút tiều tụy thì không khỏi cảm thấy lòng đau nhói. Mấy năm nay y đã
quên mất chuyện này, y đều nghĩ Hoàng Thiên Ngạo sẽ lấy công chúa, như
vậy Tư Hàn đến năm mười tám tuổi sẽ được thả xuống núi. Nhưng mà vừa
rồi tình thế có chút không đúng. Hiện tại Hoàng Thiên Ngạo lại phát bệnh,
vậy Tư Hàn sau này sẽ ra sao chứ? Sẽ chết hay sao?
Y rất nhanh liền mang Tư Hàn ba bước đã bay đến phòng Hoàng Thiên
Ngạo. Sau khi đặt hắn lên giường thì Ngâm Tuyết trở ra ngoài. Trước khi
rời khỏi phòng y không khỏi liếc nhìn Tư Hàn một cái.
"Tiểu Thất... nếu như đại thống lĩnh đổi ý không lấy công chúa... vậy sau
này ta chỉ còn cách âm thầm mang ngươi đi. Ta không thể nhẫn tâm nhìn
thấy ngươi chết... tiểu Thất của ta, nhi tử của ta..."
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Hoàng Thiên Ngạo nhìn nhìn Tư Hàn
một cái, rồi rất nhanh cuộn Tư Hàn vào người mình bắt đầu tỏa ra hàn khí.
Nửa đêm đó, lần vận công cuối cùng Hoàng Thiên Ngạo đã biến lại
thành người, nhìn thấy gương mặt Tư Hàn đã tái xanh, biết cơ thể hắn đã
chạm đến mức cực hạn chịu đựng. Trừ khi giải phong ấn phần chân hỏa
mười mấy năm trước Hoàng Thiên Ngạo đã giấu kỹ trong cơ thể hắn, thì
không có cách hấp thu hàn khí của Hoàng Thiên Ngạo nữa, nếu tiếp tục chỉ
e sẽ làm tổn hại đến hắn.