***
Hoàng Thiên Ngạo đi rồi trở về phòng, tâm trạng y vô cùng khó chịu.
Nhớ lại chuyện vì Vũ Bình Nguyên đưa Vũ Triệt đi cầu Huyền Vũ cho nên
mới bị kẻ xấu lợi dụng. Hiện tại linh châu bị mất đã được giải phong ấn,
phần ký ức xưa của Chu Tước không sớm thì muộn cũng làm cho Vũ Triệt
nhớ lại chuyện kiếp trước mình chính là Chu Tước. Đến khi đó mọi chuyện
còn vãn hồi được hay không chứ?
Rồi tứ thần đánh nhau một trận long trời lở đất nữa hay sao? Để lần nữa
y nhiều năm như vậy trong tim luôn có một mảnh dằm thỉnh thoảng lại đâm
đến đau y. Ngày hôm đó, nếu không nhìn thấy ánh mắt thương tâm của
Huyền Vũ, hẳn Hoàng Thiên Ngạo đã xuống tay với Vũ Triệt rồi. Dù gì
Chu Tước vẫn chưa thức tỉnh, y cũng không có một chút không đành lòng
với Vũ Triệt.
Khi nãy Hoàng Thiên Ngạo sở dĩ không nói chuyện linh châu đã bị giải
phong ấn với Minh Kính Hà, là vì y không rõ tâm tư của bọn họ ra sao. Biết
đâu được, bọn họ sẽ lợi dụng chuyện này để làm gì đó. Thiên giới đã qua
rất nhiều đời thiên đế, chỉ là Vũ Bình Nguyên thì Hoàng Thiên Ngạo hoàn
toàn không có một chút cảm tình.
Thiên đế nhiều đời trước đều là những người quang minh lỗi lạc, đức cao
vọng trọng chứ không giống Vũ Bình Nguyên. Thậm chí cả Minh Kính Hà
cũng vậy. Vừa nhìn thấy nàng thì y liền cảm thấy có chút chướng mắt.
Hoàng Thiên Ngạo ngồi trên giường toàn thân phát lạnh. Hiện tại đuôi
rồng đã hiện ra rồi, thêm chút nữa e là sẽ không chịu được.
"Người đâu!"
Y trong phòng nói một câu.
"Gọi Ngâm Tuyết!"