"Huyền Vũ là huynh đệ của ta, sau này còn dám lợi dụng tình cảm của
hắn, ta tuyệt nhiên sẽ sang bằng thiên giới các người. Để xem các người
còn ngu xuẩn đến mức nào!"
Đến lúc này thì Minh Kính Hà đã hoàn toàn kinh sợ rồi, mắt rũ xuống
cũng không dám nhìn Hoàng Thiên Ngạo nữa. Y cơ bản chưa từng để thiên
giới vào trong mắt.
"Ta... đã biết!"
Hoàng Thiên Ngạo nhướng mày một cái.
"Ngâm Tuyết."
"Dạ có thuộc hạ."
"Tiếp đãi người của thiên hậu thật tốt. Các nàng muốn dạo chơi hoặc ở
lại đây vài ngày đều có thể!"
"Dạ!"
Y dứt lời thì rời khỏi long ngai, rồi phất tay áo rời đi.
"Cung tiễn đại thống lĩnh!"
Minh Kính Hà cùng Vũ Yên Chi đứng dậy cúi đầu chào y nhưng y một
câu khách khí cũng lười để lại.
"Mẫu hậu..."
Hoàng Thiên Ngạo vừa rời đi thì Minh Kính Hà đứng không vững, toàn
thân có chút hư nhuyễn. Vũ Yên Chi tiến đến đỡ nàng nhưng nàng giơ tay
lên bảo không sao. Răng nghiến lại phát ra một tiếng than trầm thấp.
"Hoàng Thiên Ngạo... ngươi được lắm!"