Chỉ trong tích tắc, Ngâm Tuyết đã đứng trước cửa.
"Đại thống lĩnh!"
"Tiến vào."
Ngâm Tuyết vào thì liền nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo toàn thân đã hóa
rồng cuộn tròn trên giường lớn. Bên ngoài từng hạt tuyết li ti đã bắt đầu rơi
xuống.
"Vì sao... vì sao..."
Ngâm Tuyết không hiểu, mấy năm nay Hoàng Thiên Ngạo dường như
phần nào đã khống chế được hàn khí, bình thường tức giận thì sẽ là mưa
giống như mấy ngày trước. Nhưng mà hôm nay tuyết lại rơi, giống như
mười ba năm về trước lúc mang tiểu phụng hoàng về.
Không lẽ đại thống lĩnh thực sự đã đến cực hạn rồi hay sao chứ? Vừa rồi
mặt lớn mặt nhỏ với công chúa như vậy, nếu bọn họ trở mặt không chịu gả
thì làm sao đây?
Hoàng Thiên Ngạo giương đôi mắt đỏ như hòn máu khàn khàn giọng.
"Mang... tiểu Thất đến đây!"
"Dạ!"
Ngâm Tuyết lập tức phi thân ra cửa sổ, rất nhanh đã đến trước hang động
của Tư Hàn.
Hắn lúc này đang ngồi ủ rũ trước đống lửa nhìn quyển sách trên tay đến
thất thần. Dường như đọc mà hoàn toàn không có chút chữ nghĩa nào thu
nạp được.