"Tiểu Thất, sao đệ lại ở đây?"
Chuyện đêm qua Hoàng Thiên Ngạo bị ngất Lục Niên vẫn chưa biết.
Hiện tại kể cả thị vệ đều nghĩ đại thống lĩnh của bọn họ đang nghỉ ngơi ở
trong phòng. Tư Hàn thì đang bị cấm túc, nếu hôm nay để người của Bạch
Nghiên nhìn thấy hắn ở đây, nhất định sẽ không tha cho hắn.
Tư Hàn không để ý đến Lục Niên, tiến lên một bước chặn trước mặt Vũ
Yên Chi làm nàng khẽ nhíu mày. Nhìn hắn, bỗng dưng nàng cảm thấy có
chút quen mắt, bất quá không biết đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
Người này cao lớn anh tuấn, đường nét ngũ quan đặc biệt tinh xảo,
nhưng nét mặt còn chút ngây ngô đơn thuần. Ánh mắt nhìn nàng lãnh đạm,
thờ ơ.
Không hiểu sao vừa nhìn thấy hắn, nàng liền cảm thấy chán ghét không
rõ nghĩa. Yên Chi khẽ nhướng mày, dùng giọng điệu bề trên mà nói cùng
hắn.
"Vô lễ! Còn không mau lui xuống?"
Nàng vừa nói vừa bước qua cửa lớn biệt viện, vai liền bị giữ chặt. Yên
Chi liền xoay lại phát ra một chưởng lực đánh đến Hứa Tư Hàn. Hắn hiện
tại tiên lực cạn kiệt nên lùi về phía sau mấy bước. Bất giác cánh tay bị Lục
Niên kéo một cái, hai người lập tức bay sang một bên.
Nhưng Vũ Yên Chi không dừng lại, nàng phất tay đánh ra một luồng tiên
khí cực mạnh về hướng hai người bọn họ.
Bất giác 'bùm' một tiếng, một luồng linh lực đánh tới cản lại đòn tấn
công của nàng, hai luồng tiên khí chạm vào nhau tạo thành cú nổ nhỏ trên
không trung. Kiếm Phong Chi từ trên cao bay xuống chắn trước mặt Tư
Hàn.