"Ngươi lại là kẻ nào? Muốn cản đường bổn công chúa hay sao?"
Kiếm Phong Chi không trả lời nàng, khẽ nghiêng đầu nhìn Tư Hàn cùng
Lục Niên.
"Có bị thương hay không?"
Hai kẻ kia lắc đầu một cái. Lục Niên khi nãy không dám ra tay vì sợ tổn
thương đến công chúa, trách nhiệm lớn như vậy hắn gánh không nổi. Thật
may, hiện tại đại sư huynh đã đến rồi.
Kiếm Phong Chi liền chậm rãi xoay lại dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Vũ
Yên Chi.
"Công chúa điện hạ, nàng hiện tại là khách của Thiên Hoa sơn, ngay tại
Thiên Hoa sơn còn làm loạn, nàng không cảm thấy mình đang tự làm mất
đi tôn nghiêm của chính mình hay sao?"
"Ngươi..."
Vũ Yên Chi híp mắt một cái, nhếch môi lên cười.
"Ta là sư mẫu tương lai của các người, Thiên Hoa sơn sau này cũng
chính là nhà ta. Hiện tại ta muốn đi đâu các ngươi dám cản hay sao?"
"Công chúa, nàng cũng nói là tương lai. Hiện tại nàng vẫn chưa gả về
đây. Cho nên bây giờ vẫn là khách nhân. Nơi này là cấm địa của Thiên Hoa
sơn, nếu chưa được đại thống lĩnh cho phép thì không được tùy tiện bước
vào. Bất kỳ ai cũng như vậy. Nếu không..."
"Thì sao?"
"Vậy thì đừng trách ta vô lễ!"
"Ngươi..."