Phong Chi nghe xong hơi nhíu mày nhưng rất nhanh khàn khàn giọng.
"Công chúa, tiểu sư đệ của ta bất quá cũng vì chuyện công mà ngăn cản
nàng. Mong nàng khoan dung độ lượng, bỏ qua lần này!"
"Bổn công chúa không muốn thì sao? Thiên Hoa sơn các người có luật lệ
thì thiên giới chúng ta cũng có. Hắn hiện tại dám chạm vào thân thể của ta,
vậy thì phải quỳ xuống nói một tiếng tạ tội!"
Tư Hàn bất giác nhíu mày thành hàng. Từ nãy đến giờ hắn vẫn nhịn.
Nàng dù gì cũng nhỏ tuổi hơn hắn. Nhưng mà năm lần bảy lượt hành vi
ngang ngược như vậy khiến hắn có một chút cảm giác mạc danh kỳ diệu.
"Công chúa phải không?"
Bỗng dưng Tư Hàn tiến lên một bước, Kiếm Phong Chi thầm kêu không
ổn. Tiểu Thất trước đây có máu hung dữ lại thù dai, nhưng đây là sư mẫu
tương lai kia mà, nếu như tiểu Thất làm gì quá phận, e là lần này sẽ bị phạt
rất nặng hoặc bị đuổi khỏi Thiên Hoa sơn thì y biết phải làm thế nào đây
chứ?
Kiếm Phong Chi và Lục Niên không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
Vũ Yên Chi nghe Tư Hàn hỏi mình một câu như vậy thì khó hiểu nhìn
hắn.
"Cái gì?"
Tư Hàn liền nhếch môi lên cười, nhìn từ trên xuống dưới của Vũ Yên
Chi rồi khẽ chặc lưỡi mấy cái.
"Nhìn thì cũng rất xinh đẹp. Bất quá mang tính tình này ra ngoài không
ai nói nàng là công chúa, trừ khi chính miệng nàng nhận. Nhưng mà bọn họ
cũng không tin đâu!"