Vũ Yên Chi tức giận trừng đôi mắt hoa đào nhìn hắn.
"Ngươi..."
"Công chúa, ta nói cho nàng biết. Từ nãy đến giờ bọn ta không nói
không phải là bọn ta sợ nàng. Bất quá bọn ta thấy nàng còn nhỏ nên
nhường nhịn một chút. Chạm thì đã sao? Không đánh nàng thì đã may cho
nàng lắm rồi. Nói cho nàng biết, đây là nhà của sư phụ ta, Thiên Hoa sơn là
của đệ tử Thiên Hoa sơn, cũng chưa đến lượt một người ngoài như nàng nói
vào."
Vũ Yên Chi không tin nổi trợn mắt nhìn hắn, đây là kẻ vô lễ nhất mà
nàng từng thấy. Ngực liền có chút phập phồng.
"Còn nữa, sư mẫu sao? Chủ nhân của Thiên Hoa sơn sao? Nàng tuy xinh
đẹp nhưng một chút cũng không xứng với sư phụ ta. Đừng nói là người sẽ
lấy mình! Nữ nhân phách lối, ăn nói ngang tàn ngạo mạn bất chấp lý lẽ.
Nếu nàng là nam nhân, ta khẳng định đã bẻ gãy răng nàng từ lúc nãy rồi!"
"Chát!"
Bỗng dưng một âm thanh thanh thúy vang lên. Vũ Yên Chi vừa tát vào
mặt Tư Hàn một cái, mặt hắn liền rát rạt, năm ngón tay hiện rõ ràng trên
mặt hắn.
Hắn hít khí một cái vươn tay lên, bất giác cận vệ của thiên hậu đứng từ
xa phát ra một chưởng lực hất Tư Hàn văng vào một hòn núi nhỏ ngã nhào
xuống đất ói ra một ngụm máu.
"Tiểu Thất!"
Kiếm Phong Chi cùng với Lục Niên chạy đến đỡ người.