Vũ Yên Chi trừng mắt nhìn Kiếm Phong Chi một cái, trong đáy mắt của
hắn một chút sợ hãi cũng không có. Quả nhiên thật đáng ghét!
"Ngươi là ai?"
Kiếm Phong Chi biết nàng ấu trĩ muốn ghi thù mình, nhưng nàng chỉ là
một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn cả tiểu
Thất. Cho nên hắn cũng không chấp nhất nàng.
"Kiếm Phong Chi, đại đệ tử Thiên Hoa sơn!"
Vũ Yên Chi không nói gì, dưới tình hình này nàng đành quay trở về.
Nhưng khi lướt qua Tư Hàn bỗng dưng nàng dừng lại.
"Ta có thể không tiến vào cấm địa. Nhưng mà kẻ này phải quỳ xuống tạ
tội với ta!"
Tư Hàn hơi nhíu mày một cái nhìn nàng. Kiếm Phong Chi liền tiến lên.
"Hắn đã làm phật ý công chúa hay sao?"
"Hắn dám chạm vào thân thể ta!"
Khi nãy Tư Hàn nắm lấy vai mình nàng vẫn còn nhớ. Nàng là công chúa
tôn nghiêm, hà cớ gì để một tên không chút thân thế dám động tay động
chân với mình chứ?
Kiếm Phong Chi nghe xong thì hơi ngẩn người một cái nhìn Tư Hàn.
"Có chuyện đó không?"
Tư Hàn gãi gãi đầu mấy cái.
"Khi nãy nàng một mực xông vào cấm địa, nên ta đành phải ngăn cản
nàng, bất quá chỉ chạm vào vai nàng một chút!"