Ngâm Tuyết vừa nói vừa cố nặn ra ánh mắt hiền từ của người cha mà nói
với tiểu yêu quái, dù là hắn cũng chưa từng một lần làm cha. Ngâm Tuyết
nói như vậy nhưng thật ra chín phần là muốn lấy lòng đứa nhỏ này. Hắn
muốn từ từ uốn nắn tính hoang dại bẩm sinh của nó.
Nhìn thấy ánh mắt hiền từ của Ngâm Tuyết, tiểu yêu quái liền nhớ đến
Hứa thợ săn. Bất giác lòng nó lại vô cùng khó chịu.
Hôm trước sau khi giết sạch đám quan binh thì nó cũng ngất đi. Sau đó,
Hứa thợ săn sợ quan binh bắt nên đã mang nó đến cánh rừng giấu đi. Khi
nó tỉnh dậy thì đã ở nơi này. Cho nên hiện tại nó cũng không biết phụ thân
mình ra sao rồi nữa.
Ngâm Tuyết không thấy nó nói gì thì quyết định tăng độ hiền từ trong
đáy mắt, thậm chí tròng mắt cũng đã long lanh sống động khác thường.
Tiểu yêu quái liền bị lời nói cùng ánh mắt này của Ngâm Tuyết làm cho
cảm động. Quả nhiên cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, chưa thế
phân biệt được cái nào là thật, cái nào là đang gạt mình.
"Hứa... Hứa thợ săn!"
Ngâm Tuyết nghe liền hiểu. Xem ra nó chính là do một người thợ săn
nhặt về.
"Ngươi không biết tên hắn hay sao? Ngươi ở nơi nào?"
"Nơi?"
Tiểu yêu quái gãi gãi cái đầu nhỏ một cái. Quả nhật nó cũng không biết
nơi nó ở là đâu nữa, còn bọn người bắt phụ thân nó cũng không biết là ai.
Nó không thể trả lời Ngâm Tuyết đành giãy giãy tay mình khỏi hắn rồi đập
vào cửa.