Ngâm Tuyết thở dài một hơi, xem ra không thể khai thác thêm thông tin
nào từ đứa nhỏ này rồi.
"Được rồi, ngươi đừng làm loạn nữa, thúc sẽ đi cứu phụ thân cho ngươi.
Ngươi ở yên trong phòng chờ thúc trở về."
Dứt lời, Ngâm Tuyết đứng dậy có dấu hiệu muốn đi liền bị tiểu yêu quái
ôm chân giữ lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ.
"Đi... đi!"
"Ngươi cũng muốn đi?"
"Phải!"
Tiểu yêu quái liều mạng gật đầu, ánh mắt long lanh mong chờ hồi đáp.
Bất quá đã không như nó mong muốn.
"Vậy thì không được, ngươi đi theo sẽ cản trở thúc cứu phụ thân của
ngươi."
"ĐI... ĐI!"
Tiểu yêu quái bỗng gào lên, hỏa khí trong người phút chốc bùng ra làm
Ngâm Tuyết giật mình, phải giơ tay lên vận khí hóa giả, hắn nheo mắt lại
đầy nguy hiểm.
"Tiểu tử, muốn ta cứu phụ thân ngươi thì ngoan ngoãn ở lại đây, nếu
không đừng hòng ta giúp đỡ!"
"..."
Quả nhiên hù dọa có tác dụng, tiểu yêu quái thở khè khè nhưng vẫn thả
tay khỏi người Ngâm Tuyết, sau đó trèo lên bàn ngồi chồm hỏm vùi mặt
vào đầu gối mình. Nhìn thấy đứa trẻ như vậy Ngâm Tuyết chỉ biết lắc đầu.