Vừa về đến nơi không khí bỗng nhiên thập phần hối hả. Kiếm Phong Chi
nhìn thấy liền bắt đại một người kéo lại hỏi.
"Lục sư đệ, có việc gì vậy?"
Lục sư đệ này là Ngụy Trình, một trong những đệ tử giỏi nhất của Hoàng
Thiên Ngạo, hôm nay đi theo y đến gặp các trưởng lão của Long tộc.
"Sư phụ xảy ra chuyện. Ngâm sứ giả đâu rồi?"
Ngụy Trình vừa nói vừa vô cùng gấp gáp, mắt hướng về phòng Ngâm
Tuyết.
"Lúc sáng thấy Ngâm thúc vội vội vàng vàng đi đâu đó ta không biết. Sư
phụ xảy ra chuyện gì vậy?"
"Mang đứa trẻ trong phòng đến cho sư phụ ngay. Nhanh lên!"
Ngụy Trình vừa dứt lời Kiếm Phong Chi hơi sững người một lúc, bất quá
y lập tức phóng đến phòng Ngâm Tuyết. Lúc đẩy cửa ra nhìn quanh liền
thấy trên giường một thân thể nhỏ bé đang trùm kín trong chăn. Nhớ đến
hỏa khí phát ra từ người nó hôm qua y cũng hơi e ngại một chút, nhưng mà
sư phụ đang gặp chuyện nên không thể không liều mạng.
Y tiến đến gần nhưng hôm nay đứa trẻ không phát ra thứ hỏa khí chết
người kia, y lập tức giáng một chưởng xuống người tiểu yêu quái làm nó
bất tỉnh rồi ôm cả người và chăn bay đến phòng Hoàng Thiên Ngạo. Bên
ngoài hiện không có bất kỳ lính canh nào. Xem ra đã bị sư phụ đuổi đi hết.
Xung quanh phòng Hoàng Thiên Ngạo toàn bộ là hàn khí.
"Sư phụ!"
"Để nó ở đó đi!"
"Dạ!"