Nhưng mặt nó vì tức giận mà vô cùng đỏ, thậm chí nước mắt cũng bám
trụ viền mi, đôi mắt to tròn, hai mí rõ ràng, lông mi dày khẽ chớp chớp. Nó
rất ghét đại yêu quái này, nó vô cùng ghét.
"Đại thống lĩnh!"
Bên trong một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, bên ngoài giọng nói của
Ngâm Tuyết vang lên. Hắn vừa từ Vạn Trùng Sơn trở về. Vừa đến nơi liền
nghe Ngụy Trình nói lại nên lập tức chạy đến.
Vốn là hôm nay Hoàng Thiên Ngạo vừa rời khỏi dạ tiệc ở thủy cung thì
liền xảy ra chuyện. Toàn thân bỗng nhiên đau đớn như muốn xé toạc ra,
vảy rồng xuất hiện không theo quy luật, nên liền bay về Thiên Hoa sơn.
Nghe thấy giọng nói của Ngâm Tuyết tiểu yêu quái liền yếu ớt kêu lên.
"Thúc thúc, người xấu!"
Là đang cáo trạng y hay muốn tìm chỗ dựa dẫm? Bất quá ở nơi này y
mới là người lớn nhất. Còn có kẻ có thể cứu ngươi hay sao chứ? Hoàng
Thiên Ngạo vừa lơ đãng khinh thường nhìn nó một cái rồi khàn khàn giọng.
"Vào đi!"
Ngâm Tuyết tiến vào liền nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo đang xách tiểu
yêu quái mà không khỏi giật mình một cái. Đại thống lĩnh lại đánh đứa nhỏ
hay sao chứ?
Nhìn thấy Ngâm Tuyết, Tư Hàn liền giương móng vuốt ra chỉ vào mặt
Hoàng Thiên Ngạo.
"Thúc thúc, yêu quái!"
"Phụt!"