Ngâm Tuyết không giữ nổi hình tượng âm trầm của mình mà trước mặt
đại thống lĩnh cười lớn một tiếng, bất quá hắn rất nhanh liền kiềm xuống.
Ngươi bộ dạng cũng rất giống yêu quái còn nói ngươi khác là yêu quái hay
sao chứ Hứa Tư Hàn?
"Ngươi, trong ba ngày phải làm cho nó ngoan ngoãn. Móng vuốt cũng
thu lại. Ở đây ngoài những đệ tử thân tín thì bất kỳ ai cũng không được để
lộ thân phận của nó."
"Thuộc hạ đã rõ. Đại thống lĩnh an tâm!"
Hoàng Thiên Ngạo vừa nói xong thì ném tiểu yêu quái vào lòng Ngâm
Tuyết, rồi đứng dậy rời khỏi giường đến bên cửa sổ nhìn ra những đóa hoa
tuyết đang bay mù mịt ngoài sân lớn.
"Phía thiên giới đã có tin tức gì chưa?"
"Dạ vẫn không nghe thấy. Nhưng mà công chúa sinh ra phải hợp mạng
với đại thống lĩnh thì mới được. Người ba năm trước chính là nằm trong
cung mệnh, không hiểu lý do gì lại ra đi sớm như vậy... thật vô cùng đáng
tiếc! Thiên kiếp lại sắp đến gần."
Thiên kiếp mà Ngâm Tuyết nói chính là một thứ ấn định sẵn mà bất kỳ
đại thống lĩnh đời nào của Long tộc cũng đều phải qua. Năm bọn họ được
ngàn tuổi liền phải một lần chịu đựng trăm đạo sấm sét tại Vạn Trùng Sơn
để phi thăng. Sau khi phi thăng thì chính là trường sinh bất tử.
Năm nay Hoàng Thiên Ngạo đã được chín trăm tám mươi lăm tuổi. Như
vậy chỉ còn mười lăm năm nữa là đến hạn. Nếu như không tìm được người
hôn phối hợp mạng để hóa giải hàn khí trong người, e rằng sẽ ít nhiều
thương vong khi trải qua thiên kiếp. Mười lăm năm đối với tiên gia mà nói
là vô cùng nhanh, chỉ như một cái chớp mắt.
"TƯ HÀN!"