xếp an ổn cho nó một thân phận, khi đó mới để nó đến ở cùng chỗ với các
huynh đệ đồng môn.
"Tư Hàn, đến đây!"
Hắn vừa nói vừa ngoắc ngoắc, Tư Hàn đang ngồi trên giường liền lạch
bạch chạy đến chỗ hắn.
"Ngươi xem, đây là cái gì?"
Ngâm Tuyết vừa nói vừa lấy ra trong người một mảnh ngọc bội.
"Phụ thân?"
Nó bỗng reo lên một cái giương vuốt đến chụp lấy.
"Thúc thúc, phụ thân đâu?"
Ngâm Tuyết nhìn đứa nhỏ một chút rồi trầm giọng.
"Ta đã cứu phụ thân ngươi ra rồi. Hắn nói đưa cái này cho ngươi, bảo
ngươi ở lại đây tu luyện tiên thuật!"
"Tại sao... phụ thân bỏ ta hay sao?"
"Không phải bỏ ngươi, mà là để ngươi ở đây theo đại thống lĩnh học tiên
thuật. Sau này giỏi rồi thì có thể trở về nhà."
Tiểu phụng hoàng trợn mắt lắc lắc đầu.
"Ta không muốn!"
"Ngươi lúc này trở về nhất định sẽ liên lụy phụ thân ngươi, ngươi biết
hay không? Ngươi đã giết rất nhiều người, ngươi đã quên rồi đi?"