HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 3: Hồi Ức
"Câm miệng!"
Kẻ quái dị một bên cầm kiếm vươn đến khóe mắt Tư Hàn, một bên gầm
gừ trợn mắt.
"Grừ grừ..."
Tiểu yêu quái trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, toàn thân giãy giãy.
"Ngâm Tuyết, ngươi rảnh rỗi đứng đó xem trò vui hay sao? Còn không
mau giữ nó lại cho ta!"
Ngâm Tuyết nhìn thấy tiểu yêu quái trợn mắt phồng má nhìn hắn thì liền
có một chút chột dạ, e là sau hôm nay sẽ bị nó ghi thù. Hôm qua đại thống
lĩnh bẻ răng nó một lần, sáng hôm sau nó liền chỉ mặt y nói người xấu, còn
liều sống liều chết cắn đuôi người ta không buông. Cho nên hôm nay giúp
Nhiếp Viễn dược sư xóa ấn ký trên mặt nó, e là sau này nó sẽ ghi hận mình
suốt đời. Ai da, hắn mới không muốn đâu nha!
Ngâm Tuyết nghĩ nghĩ rồi tằng hắng mấy cái xong đi ra ngoài, liền nhìn
thấy con thỏ thế thân đang đứng ngẩn người hóng hoa tuyết.
"Phong Chi!"
"Dạ?"
Ngâm Tuyết không dấu vết ngồi xuống thủng thẳng uống trà, giống như
kẻ đang tìm cách chạy nạn cũng không phải là mình.