"Vào đó giúp dược sư giữ Tư Hàn lại."
Phong Chi tuy bình thường thật thà, nhưng y tuyệt nhiên hiểu rõ Hỏa
phụng hoàng đó có bao nhiêu hung dữ và cố chấp. Lúc nãy đã nhìn thấy
dấu răng nơi cổ tay của Ngâm Tuyết. Hẳn là Ngâm sứ giả đang tìm cách đổ
trách nhiệm lên người mình đi?
"Sao... sao thúc không vào chứ?"
"Hử?"
Bị Ngâm Tuyết trừng mắt liếc mình một cái, Kiếm Phong Chi đành dậm
dậm chân kiềm xuống cơn tức giận trong lòng. Y cũng không còn cách nào
khác, ai bảo người này chính là người quản lý hình pháp ở Thiên Hoa sơn
chứ? Nếu bị hắn ghi vào lòng thì nhất định sau này làm cái gì cũng đều bị
hắn đặt dưới mí mắt mà quan sát. Ngâm sứ giả trong lòng chúng đệ tử
chính là một kẻ nhớ dai và thù vặt.
"A được được, để ta vào!"
Dứt lời, Kiếm Phong Chi liền đi vào trong. Y bình thường có phần ngây
thơ nhưng hôm nay lại khá khôn lanh, nhanh chóng dùng miếng vải trùm
đầu mình lại, chỉ lộ ra chiếc cằm.
Nhiếp Viễn nhìn thấy hai người bọn họ kẻ trốn đi người ngụy trang đầy
đủ mà không khỏi nhìn lại mình, cái gì cũng hết sức lộ liễu. Quả đúng là tri
nhân tri diện bất tri tâm nha, lâm vào cảnh khổ mới biết ai là tri kỷ.
"Hỏa phụng hoàng ơi là Hỏa phụng hoàng, ngươi xuất hiện cũng đúng
lúc lắm, mấy trăm năm rồi lão mới biết được bộ mặt thật của Ngâm sứ giả
và đại đồ đệ của đại thống lĩnh nha!"
"Khụ khụ..."