Hắn nhớ đến gương mặt nhỏ nhỏ phấn nộn cùng đôi mắt tròn xoe ngậm
nước hôm qua nhìn mình gọi hai tiếng 'thúc thúc' mà nhất thời ngẩn người
nhìn trời một lúc, trong vô thức niệm một câu.
"Nam mô a di đà Phật! Tiểu phụng hoàng ơi tiểu phụng hoàng, làm bước
này là do thúc thúc muốn bảo vệ ngươi. Ngươi cũng đừng có trách Ngâm
thúc thúc."
"A!!!!!!!!!!!!"
Bên trong lại vang lên tiếng hét thất thanh của đứa trẻ. Ngâm Tuyết kiềm
xuống không được tò mò nên hướng mắt qua cửa sổ nhìn vào.
"Không giúp được thì đừng có nhiều chuyện. Cút đi!"
Một chữ 'cút' này của Nhiếp Viễn nói đúng bản chất của hắn làm Ngâm
Tuyết bực mình ngồi xuống.
"Lão đầu, hôm nào ta phải trị cái miệng độc của lão. Hừ!"
Lúc này, Nhiếp Viễn đang dùng tiên khí cùng dược liệu đánh vào đầu
ngón tay của Tư Hàn, vì quá đau đớn mà toàn bộ móng chỉ trong một khắc
đã thu về, trả lại bàn tay trắng nõn mềm mại như búp bê.
Xong xuôi, Nhiếp Viễn dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán mình. Lúc này
nhìn qua Kiếm Phong Chi y liền giật mình một cái. Một dòng máu tươi từ
khóe miệng của Phong Chi chảy ra.
"Không sao chứ?"
Phong Chi vừa thở dốc vừa lấy tay áo lau đi mồ hôi tuôn ra trên trán
mình.
"Tiểu yêu quái này quả nhiên rất mạnh!"