Bên ngoài liền vang lên tiếng đổ vỡ và ho khan. Ngâm Tuyết ắt hẳn là
uống nước bị sặc rồi.
Nhiếp Viễn liếc Kiếm Phong Chi một cái khinh thường.
"Hừ, đồ cái thứ hèn nhát!"
Phong Chi mím môi một cái rồi nhìn xuống đất xoay tay đưa trước
miệng làm phép trói chặt Tư Hàn, coi như lời Nhiếp Viễn nói là nước chảy
mây trôi đi. Dù gì độc miệng như lão gặp người mắng người, gặp yêu mắng
yêu, có ai mà lão chừa chứ?
Tiểu yêu quái toàn thân bị giữ chặt nên không thể nhúc nhích, chỉ có thể
trợn đôi mắt đầy tơ máu nhìn Nhiếp Viễn đang dùng mũi kiếm đâm vào
đuôi mắt mình. Y dùng tiên khí vẽ loạn một đường lên ấn ký. Hai đêm qua
liên tục bị Hoàng Thiên Ngạo hút hỏa khí trong người mình nên nhất thời
Tư Hàn không còn sức phản kháng.
Nhiếp Viễn nhíu mày thành hàng, mím môi nghiến răng vận tiên lực.
Tiểu phụng hoàng tuy mới ba tuổi, hỏa khí đã bị hàn băng trong người đại
thống lĩnh hóa giải làm giảm đi rất nhiều, nhưng khi mũi kiếm của y chạm
vào ấn ký vẫn phải tốn rất nhiều sức lực.
Y lẩm bẩm đọc một đoạn khẩu quyết, từ mũi kiếm liền hiện ra một làn
khói đen mờ mịt lượn lờ nơi vết thương vừa tạo ra chỗ ấn ký, sau đó từ từ
như con sâu nhỏ chui vào trong lớp da.
"A!!!!!!!!!!"
Tư Hàn vì quá đau đớn hét lên một tiếng. Bên ngoài Ngâm Tuyết nghe
thấy thì hơi nhăn mặt một chút. Đứa trẻ này dù gì hắn cũng chính tay mang
về, lại là thành phần quý hiếm trong thiên hạ, hiện tại nằm đây bị người ta
ngược đãi nhất thời làm cho phần tình cha trong người hắn trỗi dậy mãnh
liệt.