Nhiếp Viễn hừ một tiếng khinh thường.
"Không cần ngươi nói. Nếu nó không mạnh thì Ngâm thúc chết tiệt của
ngươi cũng không mang nó về đây!"
Ngâm thúc chết tiệt nào đó đang ngồi ở ngoài hóng tai vào nghe mình vô
cớ bị mắng, bất quá hắn cũng không quan tâm. Cái hắn quan tâm nhất
chính là sau khi tiểu yêu quái tỉnh dậy liệu sẽ đối phó với nó như thế nào
đây chứ?
Bên ngoài từ lúc nào sương đã giăng giăng một nẻo. Hôm nay trời cũng
không có tuyết rơi, tuy còn rất lạnh nhưng giảm hơn so với những ngày
khác vài phần.
Sau khi Ngâm Tuyết trở vào thì nhìn thấy Tư Hàn nằm trên giường, hai
bàn tay quấn lại thành bánh chưng, nơi đuôi mắt cũng băng thành một
vòng. Nó vẫn im lìm nhắm mắt, cũng không biết là ngủ hay vì đau quá mà
bất tỉnh.
Ngâm Tuyết tiến đến nhìn nó một cái, ngón tay vô thức chạm vào đầu nó
vuốt vuốt. Nếu đây chỉ là một hài tử bình thường có lẽ sẽ đang ở trong
vòng tay yêu thương của phụ mẫu. Đáng tiếc, sinh ra lại là người của tiên
gia, lại là một thứ bị cả thế gian kinh sợ.
"Tạm thời nó sẽ ngủ vài ngày. Ngươi mang nó về trông chừng thật cẩn
thận."
"Ờ."
Ngâm Tuyết nói một câu như vậy rồi cúi xuống ôm Tư Hàn lên ngực,
trước khi rời khỏi hắn chưa an tâm lắm liền quay lại hỏi Nhiếp Viễn.
"Ngươi có chắc là móng và ấn ký đã bị thu lại chứ?"