Liền bị y liếc cho một cái, quả nhiên cái liếc này có sức nặng hơn cả đao
kiếm khiến Ngâm Tuyết vội vàng quay đi.
"Coi như ta chưa hỏi gì! Phong Chi còn không mau đi?"
"A... dạ!"
Vừa rồi là hắn nạt y đi? Quả nhiên không đấu lại được với Nhiếp Viễn
thì liền ăn hiếp y. Phong Chi nghĩ nghĩ cảm thấy có chút bực mình, bất quá
y đã quen rồi. Ở Thiên Hoa sơn này sau đại thống lĩnh thì mọi người sợ
nhất chính là Nhiếp Viễn. Y thuật của hắn vô cùng uyên thâm, dường như
trên đời này không có loại bệnh hay bất kỳ vết thương nào mà hắn không
trị khỏi.
Năm đó Nhiếp Viễn cùng với y tiên của thiên giới chính là huynh đệ
đồng môn, đáng tiếc Nhiếp Viễn không có duyên với tiên gia, từng làm việc
gì đó động vào cấm kỵ nên bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, tước đi cốt
tiên. Từ đó lưu lạc khắp nơi.
Một năm đó không biết vì lý do gì đã gặp Hoàng Thiên Ngạo và theo đại
thống lĩnh trở về Thiên Hoa sơn. Từ đó, bình thường lúc rảnh rỗi đều ở
trong nhà nghiên cứu điều chế cái này cái kia, hoàn toàn không xuất hiện ra
bên ngoài. Thỉnh thoảng buồn miệng mới đấu khẩu cùng với Ngâm Tuyết
vài câu, ngoài ra thì cũng hiếm khi nói chuyện với bất kỳ ai.
***
Sau khi mang Tư Hàn trở về phòng, Ngâm Tuyết ngồi xuống bàn rót tách
trà nâng lên uống một ngụm, rồi nói với Phong Chi một câu.
"Hứa Tư Hàn từ nay sẽ trở thành thất sư đệ của các ngươi. Ngươi là đại
sư huynh, biết mình phải làm cái gì chứ?"
"..."